
Ngày mai tôi phải đi làm, điều đó có nghĩa là công việc bận rộn của tôi sẽ tiếp tục. Buổi tối, vợ chồng tôi nửa nằm nửa giường, hồi tưởng lại thời gian. Ở giữa, con gái Mạnh Mạnh của tôi đang chơi với một tấm đệm. Tôi quay đầu lại và hỏi cô ấy đang chơi gì. Cô ấy ngẩng đầu lên mỉm cười với tôi và nói: Angela! , vốn là một đôi mắt nhỏ một mí, chúng chỉ duỗi ra thành hình lưỡi liềm, đi theo tôi!
Cô con gái lớn chủ yếu ở tầng dưới với ông bà ngoại. Cô đi ngủ sớm, buồn chán hơn em gái nhưng cô biết ông bà rất yêu thương cô!
Thống đốc Duoduo là Zao Zao và rất đáng yêu. Không chỉ ông bà yêu thương cô mà dì cô cũng yêu cô. Dì của cô tuy có ba cô con gái nhưng khi về vẫn luôn chuẩn bị quà cho cô. Cô ấy rất hạnh phúc. So với sự yêu thích của mọi người, Mengmeng thường được người khác theo dõi, ngoại trừ mẹ cô.
Mengmeng sẽ cảm thấy thoải mái khi có mẹ ở trong tầm mắt. Sau Tết Nguyên đán, bé đã được ba tuổi nhưng vẫn đang bú mẹ. Tôi cảm thấy không vui khi phải nhìn thấy một sinh vật to lớn như vậy hút suốt nửa ngày. Ông lão nói điều này sẽ gây tổn hại đến sức khỏe của vợ tôi nhưng cô ấy mềm lòng, không đành lòng ép buộc. Cô ấy là một người mẹ vị tha. Mỗi lần đứa thứ hai kêu “Nono”, tôi sẽ mắng nó thật vô liêm sỉ, vì nó đã hứa với tôi vô số lần là sẽ không ăn nữa.
Nói vậy chứ nếu nghĩ kỹ thì chúng ta ít để ý đến đứa con thứ hai trong gia đình hơn. Cô dường như chỉ là một vai phụ trong ký ức cuộc sống gia đình. Tôi cảm thấy xấu hổ. Trên thực tế, Mengmeng cũng rất dễ thương và thú vị, như vừa rồi:
Mạnh Mộng: Mẹ ơi, con muốn ăn bánh quy!
Rongrong: Zheng Qinping, đi lấy cho Mengda.
Tôi: Ở nhà không có bánh quy đâu!
Rongrong: Cô ấy đang nói về keo gạo trong thùng lớn ở phòng bên cạnh.
Tôi: Đi lấy nó đi, tôi đang đọc một bài báo.
Dung Dung: Thôi đi, tôi không mặc quần!
(...Tôi giả vờ như không nghe thấy)
Mạnh Mộng: Mẹ, con muốn ăn bánh quy, nhanh lên!
Dung Dung: Đi hôn bố đi, bố sẽ lấy bánh quy cho con.
Mạnh Mộng: Được rồi!
(Tôi thấy con gái tôi cầm máy tính bảng bằng cả hai tay, ngồi dậy và ngã xuống, cố gắng đến gần mặt tôi. Tôi trốn mà không hôn, sau đó cô ấy kéo quần áo của tôi và cọ cả người vào người tôi. Tôi ôm cổ và trốn. Cô ấy bĩu môi và nghiêng người về phía trước, nhưng cô ấy không thể với tới cô ấy. Cô ấy qua lại nhiều lần. Vẻ mặt lo lắng dần xuất hiện trên khuôn mặt tôi, và vợ tôi ra hiệu cho tôi dừng lại. Cô ấy liền đưa tay qua, ôm cổ tôi và ấn cả mặt. Cô ấy che mặt tôi bằng nụ cười mà cô ấy đã ấp ủ bấy lâu, rồi tỏ vẻ thành công. Người vợ bên cạnh tôi cười và xua tay.)
Vợ: Nụ hôn đến rồi, đi nhanh lên!
Tôi: Được rồi!
(Tôi lập tức vén chăn, một chân giẫm lên nửa giày của vợ, chân còn lại giẫm xuống đất. Người tôi khom xuống, trời rất lạnh, tôi nhanh chóng đá về phía cửa. Tôi gần như đến được cửa. Khi tôi nhìn lại, con gái tôi đang mỉm cười rạng rỡ, lắc lắc nắm đấm nhỏ, và nó thật dễ thương. Tôi đi dọc hành lang, đến phòng chứa đồ, tìm kiếm. Tôi đi đến lọ vôi ở giữa và dùng ánh sáng điện thoại di động để bật đèn cho bà ngoại. lộn ngược lọ, hạt dưa vương vãi khắp lọ, cuối cùng tôi cũng lôi ra được một miếng, đậy nắp lại rồi chạy vào phòng ngủ, con gái tôi nghe thấy tiếng động liền ngồi dậy.
...bỏ qua
(Tôi nằm ngửa xem Khoảnh Khắc, còn con gái tôi tựa vào vai tôi xem phim hoạt hình, vừa nhai vừa cười khúc khích, những mảnh vụn rơi xuống)
Mạnh Mộng: Mẹ ơi ngứa quá!
(Con gái tôi hét lên, nhấc đôi chân ngắn ngủn lên và xoa quần lót. Vợ tôi gãi cho chiếu lệ)
Vợ: Được rồi!
Mạnh Mộng: Vẫn còn ngứa!
(Tôi nhìn sang bên và nghĩ, trời ơi, ga trải giường nát hết rồi, vỗ mạnh vào)
Tôi: Được rồi!
Mạnh Mộng: Vẫn còn ngứa!
(Vặn mông cô ấy, tôi thấy ống quần cô ấy vẫn còn dính đất nên tôi nhanh chóng lôi ra)
Tôi: Được rồi!
Mạnh Mộng: Bố, vẫn còn ngứa!!
(Tôi thò tay xuống dưới chăn và chạm vào, quả thực có rất nhiều cặn rất mịn. Tôi nhanh chóng nhờ vợ chụp ảnh chung. Sau đó, tôi cẩn thận vuốt phẳng vài lần.)
Tôi: Giờ ổn rồi, không còn ngứa nữa!
Mạnh Mộng: Hehe, không còn ngứa nữa.
(Cuối cùng cũng hài lòng, chúng tôi lên giường vỗ chân sung sướng. Chúng tôi bất lực lắc đầu cười)
…
Sớm thôi
Con gái tôi nằm nghiêng ngủ, vợ tôi ở bên cạnh cũng ngáy theo nhịp điệu...
Nhật ký đầu giờ ngày 3/2/2018